Truyền thông Phật giáo

Truyền thông thế giới đang nở rộ và có vẻ như đã nhanh chóng vươn đến đỉnh cao bão hòa của nó chỉ trong vòng vài thập kỷ qua. Từ rất nhiều website đơn điệu của đầu thiên niên kỷ này với hình ảnh và âm thanh nghèo nàn và các đoạn video thì phải vừa xem vừa… chờ tải, ngày nay chúng ta đã có thể dễ dàng chứng kiến vô số những “ảo thuật” của Internet, cho phép người dùng tiếp cận mọi nguồn thông tin sống động với đầy đủ âm thanh, hình ảnh, và đặc biệt là có khả năng truyền tải tức thời khi sự kiện đang diễn ra. Các website được xây dựng cực kỳ phong phú về cả nội dung và hình thức, đồng thời cũng tận dụng được những kỹ thuật tiên tiến cho phép hiển thị tùy biến trên tất cả thiết bị xem có độ rộng màn hình khác nhau, từ những màn hình có độ rộng chiếm cả bức tường nhà cho đến chiếc smart phone chỉ vừa gọn trong lòng bàn tay… Tất cả đều có thể hiển thị thích hợp những nội dung của một website có thiết kế đúng chuẩn. Có thể nói, về mặt kỹ thuật thì ngày nay việc truyền tải thông tin trên Internet có vẻ như thật khó để có thể dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi hơn nữa, bởi mọi thứ dường như đã đạt đến sự tối ưu, sự toàn hảo của nó.

Thế còn về nội dung truyền tải thì sao? Đây chính là điểm cần lưu ý. Trong khi kỹ thuật truyền phát và hiển thị được phát triển nhanh với tốc độ chóng mặt, thậm chí là thay đổi qua từng giờ, từng ngày, thì đội ngũ những người sử dụng các kỹ thuật này dường như đã không thể nào bắt kịp để tận dụng. Điều này dẫn đến không ít các trang mạng có hình thức đầy ấn tượng nhưng nội dung truyền tải lại nghèo nàn, lặp lại, thiếu tính sáng tạo, và do đó không đáp ứng được nhu cầu thực sự của người xem, thậm chí có đôi khi còn khiến cho người xem phải “lạc lối” trong những khu rừng thông tin không định hướng, thay vì tìm được chính xác những tri thức, thông tin mình cần.

Về mặt lý thuyết thì trong một môi trường thông tin đa dạng và phong phú như thế, người xem cần phải tự “nâng cấp” bản thân lên tầm cao mới để có thể sử dụng một cách thích hợp và tận dụng được mọi lợi thế. Tuy nhiên, thực tế thì trong số hàng tỷ người sử dụng Internet, không phải ai cũng may mắn có đủ khả năng, trình độ để làm được điều đó. Và cảm giác lạc lõng, choáng ngợp giữa “khu rừng Internet” là điều đã từng được rất nhiều người chia sẻ.

Nhưng đề cập toàn diện đến vấn đề này sẽ là một phạm trù quá lớn nếu không muốn nói là khá mơ hồ, khó nắm bắt, nên nhận định của chúng tôi ở đây sẽ chỉ giới hạn vào giới truyền thông Phật giáo – và nhất là truyền thông Phật giáo bằng tiếng Việt – mà thôi, bởi đó chính là điều mà chúng tôi đã thao thức, trăn trở trong nhiều năm qua.

Hiện nay toàn cầu có khoảng hơn 500 website Phật giáo bằng tiếng Việt. Mỗi ngày có hàng chục bài viết mới, hàng trăm thông tin sự kiện mới, được lan tỏa trên mạng Internet thông qua các website này. Tuy nhiên, với khoảng trống còn chưa bắt kịp với đà phát triển công nghệ mới, rất nhiều trong số các website đó chưa thực sự tận dụng được những kỹ thuật tiên tiến, cũng như chưa có sự chọn lọc một cách thích hợp để tạo điều kiện dễ dàng cho người tiếp cận. Khó khăn lớn nhất của người dùng là gần như luôn phải tiếp cận với một lượng thông tin đồ sộ đến choáng ngợp nhưng lại giống nhau đến kỳ lạ về cấu trúc lẫn nội dung. Hay nói cách khác, nhược điểm chung hiện nay của mạng lưới truyền thông Phật giáo chúng ta chính là còn thiếu tính chọn lọc và tiện dụng. Mặc dù những thông tin được truyền tải là rất nhiều về số lượng, rất phong phú về nội dung nhưng phần lớn không được chọn lọc và cũng không được hệ thống hóa một cách hợp lý.

Từ một góc nhìn khác, truyền thông Phật giáo qua Internet đang mở ra một khả năng kỳ diệu cho việc rộng truyền Giáo pháp. Trong khi các buổi giảng pháp, các khóa tu lớn dành cho Phật tử vẫn còn hạn chế ở những thành phố lớn và một số vùng miền có đủ điều kiện, phương tiện, thì việc truyền pháp online lại ngày càng thu hẹp dần những hạn chế trước đây. Đường truyền Internet ngày càng phổ cập và dễ dàng có được, từ các mạng cáp quang tốc độ cao cho đến hệ thống sóng 3G (và một số nơi đã có 4G) phủ khắp mọi nơi, đã tạo điều kiện để đa số người dân đều có thể tiếp cận được Internet, kể cả ở một số vùng xa xôi hẻo lánh. Song song theo đó, sự phát triển đa dạng các thiết bị kết nối như iPhone, iPad, laptop cho đến các dòng smart phone giá rẻ… đã mở ra khả năng tiếp cận Internet cho cả những người có thu nhập thấp và rất thấp trong xã hội. Dân số Việt Nam có sử dụng Internet được thống kê chính thức vào giữa năm 2012 là hơn 30 triệu người. Với tốc độ phát triển cực nhanh của 5 năm qua, con số này ngày nay (2016) hẳn đã phát triển lên cao hơn gấp nhiều lần. Và nếu xét đến số lượng người Việt Nam đang sinh sống trên toàn cầu, ở những nơi có điều kiện kinh tế kỹ thuật dễ dàng hơn trong nước, thì tỷ lệ người sử dụng Internet chắc chắn còn cao hơn nữa. Và như vậy, việc sử dụng Internet như một phương tiện truyền bá Giáo pháp vừa là một lợi thế của thời đại, nhưng đồng thời cũng đã trở thành một nhu cầu tất yếu để có thể đưa Giáo pháp của Đức Thế Tôn đến với tất cả mọi người.

Chúng ta rất hoan hỷ tán thán cũng như không thể phủ nhận hiệu quả lớn lao của những khóa tu hiện nay được tổ chức với quy mô lớn. Nhiều Phật tử khát khao được nghe pháp và tu tập đến mức chấp nhận bỏ ra rất nhiều thời gian, tiền bạc để được tham dự các khóa tu tập. Mỗi khóa tu của chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn) có hàng ngàn người từ nhiều tỉnh thành trong nước về tham dự. Một số Phật tử Việt Nam còn sang tận Thái Lan dự các khóa tu do Làng Mai tổ chức hằng năm. Và trên thế giới thì không ít các Phật tử sẵn sàng vượt qua hàng trăm, hàng ngàn dặm đường để tham dự các khóa tu ở những trung tâm, những thiền viện lớn… Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhìn sâu hơn vào vấn đề để nhận ra một sự thật: Có bao nhiêu phần trăm Phật tử đủ khả năng tham gia như thế? Thời gian và phí tổn luôn là những rào cản rất khó vượt qua đối với nhiều người, có thể nói là đa số. Hơn nữa, các khóa tu như thế không diễn ra thường xuyên, trong khi nhu cầu tu học Phật pháp là một nhu cầu cần phải được đáp ứng trong đời sống hằng ngày.

Từ những nhận thức nêu trên, qua nhiều năm thao thức trăn trở, chúng tôi luôn nghĩ đến một hình thức tổ chức sao cho có thể tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ thông tin hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi và tu tập Giáo pháp của Phật tử khắp nơi, đồng thời cũng kết hợp cả những hoạt động góp sức xây dựng cộng đồng trong tinh thần phụng sự của người con Phật. Và một hình thức tổ chức như thế cũng cần phải tạo ra được khả năng liên kết tất cả mọi người Phật tử trong tinh thần phụng sự, sao cho mỗi người đều có thể góp sức phụng sự tha nhân một cách vô vị lợi, nhưng đồng thời thông qua sự góp sức phụng sự đó, mỗi người cũng đều sẽ nhận được lợi lạc từ một cộng đồng chung luôn được xây dựng và phát triển ngày càng tốt đẹp, hoàn thiện hơn.